XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Xuyên việt thú nhân chi thành


Phan_33

“Bonnie, ta yêu ngươi.”

Phiên ngoại 2: Một đêm ngon giấc

“Ngươi chính là Claude?” Đây là câu đầu tiên Lôi Bá Đinh nói với Claude khi hai người gặp nhau.

Ánh mắt soi mói của Lôi Bá Đinh khiến Claude cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng nghĩ đến Trình Trì kể với hắn chuyện Lôi Bá Đinh là bằng hữu được coi như người thân duy nhất của mình, cho nên Claude mặt không biểu tình gật đầu, “Đúng vậy.”

Thái độ không kiêu ngạo không xun xoe của Claude khiến cho Lôi Bá Đinh tán thưởng, hắn ngồi trên đá ngầm ngâm đuôi trong nước biển, lấy tay vỗ vỗ vị trí bên cạnh, “Ngồi a, cứ ngước nhìn ngươi như thế mỏi cổ lắm.”

Kiểu nói chuyện vô tư của Lôi Bá Đinh làm cho Claude có chút ngỡ ngàng, nhưng vẫn nhếch miệng ngồi bên cạnh Lôi Bá Đinh.

“Vậy ngươi bây giờ chuẩn bị trải qua thời gian tới với A Trì thế nào a?” Claude hợp tác khiến Lôi Bá Đinh rất thỏa mãn, hắn quay đầu tiếp tục hỏi.

“Ta muốn thỉnh cầu Trình Trì kết làm bạn lữ với ta.” Claude không chút suy nghĩ đã đáp lới, rất chăm chú nhìn về phía Lôi Bá Đinh hỏi, “Cho nên, ta muốn hỏi ngươi một chút, gia hương của các ngươi làm thế nào để thỉnh cầu một người làm bạn lữ của mình?”

Claude đi thẳng vào vấn đề làm cho Lôi Bá Đinh càng giật mình, ôi, hảo tiểu tử, ta còn chưa kịp bảo hắn mau cầu hôn Trình Trì, mà hắn đã nói ra trước rồi.

Claude không biết trong lòng Lôi Bá Đinh đang nghĩ cái gì, chỉ tiếp tục hỏi, “Nơi ở cũ của các ngươi có giống nơi này không?”

“Đương nhiên không giống rồi!” Lôi Bá Đinh không chút suy nghĩ đã phủ nhận, “Chỗ của chúng ta, muốn cầu hôn thì cầm nhẫn tới, hiểu không?”

“Nhẫn?” Claude có chút khó hiểu.

“Các ngươi ở đây không có nhẫn?” Lôi Bá Đinh kinh ngạc.

“Không phải…” Claude lắc đầu, “Nhẫn ở nơi này là một loại tượng trưng cho quyền lực, gọi là quyền giới, chỉ có thủ lĩnh của các chủng tộc mới có quyền đeo.”

Lôi Bá Đinh nghe Claude miêu tả hình dạng của nhẫn ở nơi này, mắt trợn trắng, “Đương nhiên không phải loại nhẫn khảm đá quý to đến mức có thể nghẹn chết người, nhà giàu mới nổi may ra dám đeo, chúng ta muốn chỉ là một thứ đơn giản thôi, rất mộc mạc đơn sơ, là kim cương, là hột xoàn vĩnh cửu chỉ duy nhất một viên lưu truyền đời đời có hiểu hay không?” (mộc mạc đơn sơ thấy ghê = =lll)

“Kim cương?” Claude lại hỏi.

“Đúng, kim cương, thấy qua chưa?” Lôi Bá Đinh gật đầu, miêu tả cho Claude nghe một chút về hình dạng của kim cương, sau đó giả vờ quyền uy nói, “Chỗ của chúng ta đó, kim cương càng lớn thì càng chứng tỏ ngươi yêu càng chân thành. Đương nhiên, cũng không yêu cầu ngươi tìm một viên kim cương to như nắm tay, khảm vô nhẫn trông thô tục lắm, bình thường, chúng ta chỉ dùng một phần mài ra cho thật đẹp theo một kiểu dáng kinh điển khảm vào nhẫn, còn lại thì làm vài thứ nho nhỏ đặc biệt, đợi sau khi cùng nhau sinh hoạt thì mới trao cho đối phương biểu thị tấm lòng.”

“Nhất định phải là kim cương sao?” Claude ngoan ngoãn đặt câu hỏi như một cậu học trò nhỏ.

“Đương nhiên rồi, kim cương ở chỗ chúng ta tượng trưng cho ái tình mà.” Lôi Bá Đinh thuận miệng bịa chuyện, thấy dáng vẻ chăm chú gật đầu của Claude lại nhịn không được hỏi một câu, “Nơi này các ngươi không có kim cương a?”

Claude suy nghĩ một chút không dám chắc đáp, “Có lẽ là có, ta sẽ đi tìm.”

Nghe câu trả lời đó, Lôi Bá Đinh nghĩ nghĩ rồi lại tới một câu, “Không có cũng không sao, dùng loại đá quý khác thay thế cũng được, quan trọng là chân tình, không có chân tình thì kim cương cũng chỉ là một viên đá.”

Nhìn Claude không biết nghe được bao nhiêu, Lôi Bá Đinh vô cớ chột dạ, tên này không phải là một gã bại não chứ? Lỡ như hắn không tìm được kim cương sẽ không kết hôn với Trình Trì, vậy chính là mình gây trở ngại chứ chẳng giúp gì.

Nghĩ như vậy, Lôi Bá Đinh gật đầu bắt đầu giả vờ vô ý đề cập đến chuyện kim cương tuy quan trọng nhưng không nên dùng nó làm tiêu chuẩn duy nhất trong tình yêu, đó chỉ là tượng trưng ý nghĩa, chân tình mới là đáng quý nhất, gì gì gì đó, đáng tiếc Claude hình như không để trong lòng, chuyên tâm hỏi Lôi Bá Đinh về chuyện cầu hôn của gia hương bọn họ như thế nào cho trôi chảy.

Thấy Claude phản ứng như vậy, Lôi Bá Đinh đành phải âm thầm sám hối với Trình Trì một chút sau đó bắt đầu dạy những lời cầu hôn sến súa, lại đưa ra vô số ‘sáng kiến’, Claude gật đầu một cái tập trung ghi nhớ.

.

Đợi Claude thụ giáo xong, Al nghe được thú vị tiến đến bên cạnh Lôi Bá Đinh, “Cái gì gọi là nháo động phòng?”

“Hả?” Quay đầu lại nhìn vào Al đang vô cùng hăng hái, Lôi Bá Đinh lộ ra một nụ cười giảo hoạt, “Nháo động phòng a, đó là một chuyện rất thú vị, đến đến đến, để ta nói cho ngươi một chút…”

Vì vậy, trên tảng đá ngầm bên bờ biển, lại có thêm một học sinh khiêm tốn nghe giảng bài, độ tập trung không thua gì Claude.

Rời khỏi bờ biển đi về nhà, Claude tỉ mỉ suy nghĩ về kế hoạch của mình, rốt cuộc cũng bắt đầu công tác chuẩn bị.

Bắt đầu từ ngày hôm đó, thời gian mà Claude săn thú trong rừng giảm đi một phần ba, thời gian còn lại thì lòng vòng trong rừng tìm kim cương, lại đi tới thành trấn khác hỏi xem có loại đá quý nào giống như vậy xuất hiện hay không.

Cứ như vậy trải qua một đoạn thời gian, cuối cùng cũng không uổng công, Claude tại nơi sâu nhất trong rừng cũng là nơi hung hiểm nhất, tìm được một khối kim cương thô còn chưa mài dũa.

Rupert canh giữ ở lối vào rừng chờ Claude đi ra nhìn đến Claude trên người đầy vết thương nhưng lại cười đến hưng phấn, đột nhiên vô cớ cảm thấy trong lòng chua xót, lúc này Claude nên nhận được tình yêu chân chính thuộc về mình, đúng không?

.

Về nhà nhờ Rupert xử lý tốt những vết thương, lại thương lượng một phen, Claude quyết định đến Bowie trấn chế tạo một đôi nhẫn, bởi vì ở đó có thợ kim hoàn nổi tiếng khắp thú nhân giới. Mà làm người hỗ trợ cho Claude nên Rupert đương nhiên đi cùng, tiện thể mua một ít thúy quả về cho Al.

Sau khi thương lượng xong, hai người đơn giản chuẩn bị một chút, Rupert và Al nghỉ ngơi, Claude nói với Trình Trì rằng sẽ đi mua thúy quả.

.

Đối với thợ kim hoàn chuyên nghiệp, mài đá quý tạo hình chẳng có gì là khó, chỉ khó ở chỗ làm sao cho nó sáng lấp lánh và xinh xắn như Lôi Bá Đinh miêu tả. Nếu như không có bản vẽ miêu tả lại, thợ kim hoàn thật sự cho rằng Claude đến đây gây sự. May mà người thợ kim hoàn đó đối với công việc có một tinh thần cuồng nhiệt đến cố chấp, xác định được hình thức cần mài cho kim cương xong, trong mắt hắn tản ra quang mang điên cuồng, hắn cho rằng điều này sẽ khiến tay nghề mình đi đến một bước ngoặt trong đời, nếu như thành công, vậy sẽ là đứng trên một bậc thang cao hơn. Một người thì ôm quyết tâm nâng cao tay nghề, một người thì vì tình thế bắt buộc, hai người hầu như chui vào phòng làm việc chết dí trong đó mấy ngày trời, rốt cuộc cũng chế được một đôi nhẫn đơn giản nhưng đẹp như kiệt tác.

Rupert đợi chờ chẳng giúp được gì, lần nữa khi nhìn thấy Claude xuất hiện thì bị đôi mắt còn mang tơ máu của hắn dọa cho hết hồn.

Nghỉ ngơi hồi phục một phen, hai người lại lần nữa lên đường trở về.

.

Trở lại Mạt Thác trấn, hai người nghỉ ngơi một đêm, ngày mai cũng chính là ngày mà Claude cầu hôn, hôm nay hắn mang theo vật mà mình đã mua từ Bowie trấn, đi gõ cửa từng nhà từng nhà có tiểu thú nhân trong thôn trấn, nói ra lời nhờ vả của mình.

Đêm hôm đó, mọi người nở nụ cười chúc phúc nhận lễ vật nhỏ mà Claude đưa tới, đồng thời cũng đồng ý với lời nhờ vả của hắn.

Chờ Claude tặng xong phần lễ vật cuối cùng, cư dân Mạt Thác trấn hầu như đều đã tiến vào mộng đẹp, Claude cố ý đi đường vòng tới trước cửa nhà Trình Trì, nhìn cửa sổ đã tắt đi ngọn nến, nghĩ đến ngày mai sẽ tới, trên mặt lộ ra một nụ cười hạnh phúc.

Phiên ngoại về các bé bánh bao nhỏ – Thượng: Nhật ký nuôi con

//

Đông đi xuân đến, đảo mắt hai tiểu bảo bối đã hơn nửa tuổi, hai bé kế thừa khí phách cường kiện của papa bọn chúng, mùa xuân cũng chỉ mặc áo mỏng ở nhà làm loạn, ban đầu Trình Trì còn lo lắng hai bé cưng sẽ sinh bệnh, nhưng qua vài ngày hai bé kia ăn uống ngon lành ngủ đặc biệt say, cũng nhẹ nhõm không đi lo lắng suông cho bọn nó nữa.

Trình Trì đối với giai đoạn trưởng thành của hai đứa con mình hoàn toàn dựa theo bé Clarence của Al, cho nên hiện tại Trình Trì nghĩ nên dạy hai bảo bối nói, không thể mỗi ngày chỉ biết kêu a a a.

“Osment, Noah, đến bên daddy này.” Trình Trì ngồi trên thảm lót sàn trong phòng khách, vỗ vỗ vị trí bên cạnh gọi hai bảo bối đang vểnh cái mông thăm dò thế giới xung quanh.

Nghe daddy mình gọi, Osment và Noah lập tức quay đầu lại hự hự hự cố sức bò đến bên daddy mình, không hẹn mà cùng giơ lên đôi tay bé nhỏ phì thịt bổ nhào vào lòng Trình Trì đòi bế.

Hôm nay Trình Trì – vốn đã khỏe hơn – cũng nghiêm túc, một tay ôm một đứa vào lòng, vừa hôn nhẹ lên trán bọn nhỏ, Trình Trì cười tủm tỉm hỏi thăm, “Vừa nãy các bảo bối đang làm gì đó?”

“A a.” Noah chỉ chỉ nơi mà bọn nó vừa bò tới kêu hai tiếng.

“Nga, vừa nãy Noah còn ở đằng kia chơi à?” Trình Trì lại cúi đầu hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mịn của Noah, sau đó lại quay đầu hỏi Osment đang vùi trong lòng mình cố gắng chụp lấy cái chân nhỏ bé phì phì của chính nó, “Vậy Osment làm gì?”

Nghe được tên mình, Osment tạm thời buông tha cho cẳng chân của mình, ngẩng đầu nhìn về phía daddy vẻ mặt mang cười đang hỏi mình, không lên tiếng.

Mà Noah ngồi bên kia thấy Osment không nói lời nào, nóng nảy, vươn cánh tay chia từng ngấn như ngó sen vỗ vỗ mông Osment, sau đó dùng tay chỉ chỉ nơi mình và Osment vừa bò tới, a a kêu.

Osment thấy tiểu ca ca của mình cứ mải chỉ chỉ đằng sau, trong đầu cũng không biết nghĩ như thế nào, bỗng nhiên vươn tay bàn tay phì như bánh bao của mình chộp lấy tay của Noah, nhanh như chớp đút vào miệng mình, sau đó cố sức đút vào càng sâu gặm gặm còn phát ra tiếng ô ô.

Động tác đột ngột này của Osment khiến Trình Trì và Noah đều sửng sốt một chút, đợi khi Noah phản ứng được thì mũi nó đã bắt đầu ửng đỏ, cái miệng cũng mếu máo, nước mắt như hạt đậu rơi xuống, vừa khóc vừa vươn tay kia muốn cứu bàn tay bé bỏng của mình ra khỏi miệng đệ đệ.

Sau đó Trình Trì phản ứng được cũng giúp đỡ Noah dỗ dành Osment há mồm, nhưng biểu tình của Osment lúc này kiên định như chiến sĩ cách mạng, mặc kệ Trình Trì dỗ như thế nào cũng không buông, mặc cho cái miệng đang bị bịt kín của mình nhiễu nước miếng vương vãi, thỉnh thoảng còn vươn tay lau đi nước mắt trên mặt ca ca – người đang muốn nhào lên người nó.

Một đứa khóc đến mắt mũi ửng đỏ muốn cứu bàn tay của mình, một đứa ngậm chặt mồm như vỏ sò không buông, thỉnh thoảng còn tỏ vẻ không liên quan tới mình coi như đồng tình mà lau nước mắt cho người bị hại đang khóc đến lem luốc cả mặt mũi, Trình Trì ở đây cũng không dám ra sức vì sợ làm Osment hoặc Noah bị thương, một lớn hai nhỏ cùng một chỗ lăn qua lăn lại đến đổ mồ hôi trong tiết trời ấm áp nhưng vẫn còn chút se lạnh này.

Cũng không biết qua bao lâu, trong đầu Trình Trì rốt cuộc cũng lóe lên một giây, dùng một mảnh thịt khô nhỏ lừa Osment há mồm, Noah đang cầm bàn tay dính đầy nước miếng mềm mềm thịt thịt như bánh bao của mình mà đau lòng vô hạn, nhìn về phía Osment đầy tủi thân và lên án —— Đệ đệ quá hư rồi, tay của ta không phải thức ăn, vì sao lại đút vào miệng!

Mà bên kia Osment đang say sưa gặm thịt khô chú ý tới biểu tình của tiểu ca ca, ngừng động tác, vẻ mặt thâm trầm suy nghĩ một hồi, hai tay chống đất hự hự bò đến bên Noah, nhanh như chớp đem miếng thịt khô đã dính đầy nước bọt của mình đút vào cái miệng đang há hốc của Noah, còn an ủi mà vỗ vỗ vai nó, a a kêu hai tiếng.

Noah sửng sốt một chút mới vô thức phun ra thứ trong miệng mà Osment mới nhét vào, cúi đầu nhìn miếng thịt đã nhớp nháp đến nhìn không ra hình dạng, Noah càng khóc kịch liệt hơn.

Chờ khi Trình Trì từ toilet cầm khăn mặt đi ra, thì thấy Noah khóc đáng thương gần chết, mà Osment khởi xướng chuyện này lại vẻ mặt mờ mịt kiêm thâm trầm ngồi bên cạnh Noah, trong tay cầm một đống gì đó nhét vào tay Noah, Osment càng cố nhét thì Noah khóc càng đáng thương, nhìn thấy daddy tới, Noah coi như gặp chúa cứu thế, khuôn mặt nhòe nước mắt bò đến bên Trình Trì.

Chờ Trình Trì trấn an Noah xong đồng thời nhìn rõ đống kia là gì, đen mặt.

Noah khóc một hồi sau đó lại ôm một bình sữa chứa đầy nước của quả sữa vừa hút vừa nhìn đệ đệ bị dạy dỗ.

Trình Trì vịn cho Osment ngồi ngay ngắn, tận lực tỏ ra vẻ mặt thật nghiêm túc, “Osment, lần sau không được nhét tay ca ca vào trong miệng nghe không? Hơn nữa, thứ gì ngươi ăn rồi không được nhả ra cho người khác ăn, biết chưa?”

Osment khỏe mạnh kháu khỉnh nhìn nhìn daddy đang bla bla trước mặt không biết đang nói cái gì, lại nhìn nhìn Noah vừa bình tĩnh trở lại nhưng thỉnh thoảng còn liếc mình một cái đang uống nước trái cây, thình lình bổ nhào tới trước chuẩn bị bò đến trước mặt Noah cùng nó dùng chung món ngon —— Dù sau vừa nãy cũng là mình cho tiểu ca ca ăn thịt khô, bây giờ tiểu ca ca cũng phải đưa nước trái cây cho mình uống mới đúng.

Mà Trình Trì đối với biểu hiện không quan tâm gì tới mình của Osment rất không hài lòng, hắn không chút lưu tình chụp lấy cái mông nhỏ bé của Osment bế nó về lại, ấn xuống cho ngồi tử tế, lần này còn cố gắng làm vẻ mặt hung dữ, “Daddy còn chưa nói xong, ngươi muốn đi đâu?”

Nguyên vốn tưởng rằng sẽ chộp được bình sữa không ngờ lại bị Trình Trì kéo lại, Osment cảm thấy rất tức giận, nó trừng đôi mắt xanh sẫm thật lớn nhìn daddy mình, trong mắt bừng lên ngọn lửa phẫn nộ, “A a!” Daddy không cho ta cùng tiểu ca ca uống nước sữa, rất xấu!

Trình Trì tuy không hiểu ý nghĩa rõ ràng, nhưng cũng hiểu được sự lên án và bất mãn trong mắt bảo bối nhà mình, hắn vươn tay búng một cái lên lỗ tai của Osment, sau đó điểm điểm mũi nó, “Này, thằng nhóc kia, ngươi bây giờ đang đi vào con đường sai trái, phải nghiêm túc hối lỗi biết không? Ngươi không tự kiểm daddy không cho ngươi chơi đùa một chỗ với Noah.”

Osment nhìn chằm chằm ngón tay đang điểm cái mũi mình của Trình Trì, lần thứ hai phát huy khả năng nhanh như điện giật của mình.

“Úc, Osment, nhả ra!” Trình Trì kéo ngón tay đang bị kẹp giữa hay cái răng cửa mới nhú của Osment, hoàn toàn nổi điên…

.

Buổi tối Claude qua dấu răng trên ngón tay Trình Trì, rất vui mừng phát hiện hàm răng của đứa con bé bỏng mọc rất đẹp, nhưng để giữ gìn mặt mũi cho Trình Trì, còn giả vờ rất nghiêm túc mà phê bình Osment vì tội nhe răng đả thương người, đồng thời sau đó biểu thị Osment đã hoàn toàn nhận thức được sai lầm của mình, sẽ không tùy tiện cắn người nữa, mới xin Trình Trì tha thứ cho Osment.

Trình Trì thấy Osment lại ôm lấy Thang Viên cạ cạ hàm răng đến hưng phấn, xem thường liếc nhìn Claude đang vì hành vi của Osment mà ngượng ngùng cười.

Sau đó Trình Trì lại nhắc đến chuyện muốn dạy Osment và Noah nói, Ian ở bên cạnh đang nô đùa với hai đệ đệ nhiệt tình tỏ vẻ nhiệm vụ này có thể giao cho nó, còn thường xuyên vỗ ngực đảm bảo kiên quyết hoàn thảnh nhiệm vụ một cách hoàn mỹ, Trình Trì cân nhắc trong chốc lát, cho phép.

.

Sau đó, khi nghe Noah và Osment nói, mặt Trình Trì càng xám xịt.

“Ngao ô…” Đây là thành quả của ngày đầu tiên học nói, Ian bảo đây là Jerome dạy.

“Rống rống rống…” Đây là thành quả ngày thứ hai học nói, Ian bảo đây là Clarence dạy.

“Phụt phụt phụt…” Trình Trì nhìn hai bé cưng đang thi đua dùng nước bọt nhổ vào nhau sau đó nhìn về phía Ian, Ian hơi đỏ mặt, “Đây là Noah và Osment nhìn Mandel rồi tự học…”

Mandel, tiểu bảo bảo của Lôi Bá Đinh và Debby, hiện nay chuyện thích nhất của bé là ở trong biển phun nước.

Cho ra một kết quả như thế khiến Trình Trì quyết định bắt tay tự mình ra trận.

“Noah bảo bối, đọc theo daddy, da——ddy——”

“Ngao ô…”

“Osment, đọc theo daddy, pa——pa——”

“Rống rống rống…”

“Noah, Osment, nhìn hình dáng miệng daddy khi phát âm, ca——ca——”

“Phụt phụt phụt…”

Mỗi ngày giảng dạy như nước đổ đầu vịt, Trình Trì chịu đựng một khoảng thời gian mỗi ngày phảng phất như sinh hoạt trong vườn bách thú, rốt cuộc đã giúp hai bảo bối vứt bỏ yêu thích làm sư tử làm hổ làm cá phun nước, bắt đầu chậm rãi học nói tiếng người.

Khi nghe Osment và Noah nãi thanh nãi khí kêu ‘daddy’, Trình Trì bỗng nhiên cảm thấy một cỗ chua xót nảy lên trong lòng —— Thực sự là quá không dễ dàng mà!

Phiên ngoại về các bé bánh bao nhỏ – Hạ: Nhật ký trốn nhà đi bụi

//

“Tiểu ca ca, ngươi thu dọn xong chưa?” Trong một căn nhà tại Thác Mạt trấn, một tiểu thú nhân giống đực kháu khỉnh bụ bẫm ló đầu lắc đuôi lớn tiếng hỏi thăm.

“Được rồi.” Giống cái mà nó gọi là tiểu ca ca cầm theo một cái bọc nhỏ từ trong phòng đi ra, nó nhìn về phía đệ đệ mình, có chút do dự hỏi thăm, “Osment, chúng ta thực sự phải trốn nhà đi bụi sao? Nếu như không thấy chúng ta papa daddy và ca ca còn có Thang Viên sẽ lo lắng.”

Nghe đối phương nói như vậy, Osment do dự một chút, nhưng ánh mắt vừa chạm tới cái gương bên cạnh thì biểu tình lập tức kiên định, “Đương nhiên phải trốn nhà đi bụi! Chỉ có trốn nhà mới có thể biểu đạt kháng nghị của chúng ta, lẽ nào ngươi thích daddy cắt kiểu tóc mới cho ngươi, Noah ca ca?”

Theo Osment nói, Noah vô thức sờ sờ kiểu tóc ‘dưa hấu thái lang’ mà daddy cắt cho mình, suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói, “Vậy được rồi, chúng ta không thể trốn nhà đi bụi quá lâu nga, bằng không papa bọn họ thực sự sẽ sốt ruột lo lắng đó.”

“Biết rồi.” Osment đã bốn tuổi vung tay, chộp lấy cái bọc nhỏ đã cột chặt lại của nó, kéo tay Noah, “Đi mau đi mau, lát nữa daddy trở về thì không chạy được nữa.”

“Ừ.” Noah gật đầu, theo đệ đệ cùng đặt tờ giấy đã viết xong lên bàn, sau đó mới cùng Osment nắm tay mang theo bọc quần áo ra ngoài.

.

“Này, hai bé dưa hấu, đi đâu a?” Trên đường Osment gặp phải cư dân trong trấn, đối phương vươn tay xoa xoa đầu hai đứa, cười tủm tỉm hỏi thăm.

“Chúng ta muốn trốn nhà ——” Bị xưng hô bé dưa hấu khiến có chút xù lông, Osment ngưỡng cổ định đáp lời, nhưng nói đến phân nửa lại nuốt vào, “Ta và ca ca đi tản bộ!”

“Tản bộ? Sao còn mang theo bọc quần áo, không biết còn tưởng hai đứa các ngươi trốn nhà đi bụi.” Đối phương có chút nghi hoặc nói.

“Bên trong là thức ăn và đồ chơi của ta và ca ca.” Osment nói xong câu đó lại kéo Noah chạy, chỉ để lại cư dân kia không hiểu làm sao mà gãi đầu, “Claude và Trình Trì thật là cưng chiều hai đứa này quá.” Nói xong lại nghĩ tới cũng hắc hắc cười cười, “Nhưng mà trẻ con có kiểu đầu dưa hấu thật thú vị, chờ thân ái nhà ta sinh bảo bảo ta cũng để như thế.”

.

Nắm tay nhau chạy hết một đoạn đường, Osment và Noah dần dần đi chậm lại, Noah mở miệng hỏi tổng chỉ huy của lần trốn nhà này – Osment, “Vậy chúng ta trốn chỗ nào mới được?”

“Chuyện này…” Osment một lòng nhiệt huyết chỉ lo nghĩ bỏ nhà đi để kháng nghị, bị Noah nói như thế, sửng sốt, đúng vậy, đi đâu a?

“Nếu không thì tới chỗ Clarence?” Noah suy nghĩ một chút, đưa ra đề nghị.

“Đương nhiên không được!” Osment không chút nghĩ ngợi đã phủ quyết, “Tới đó nếu như bị Al thúc thúc bắt gặp sẽ bị đưa về nhà!”

“Vậy, cũng không thể tới chỗ Elvis, chỗ Mandel càng không được.” Noah dựa theo ý nghĩ của Osment xòa tay đếm đếm, đến cuối cùng mới dùng đôi mắt ướt át lại có chút phiền lo nhìn đệ đệ của mình, “Chúng ta hình như thực sự không có nơi nào để đi, Osment có ý tưởng nào hay hay không?”

Thấy ánh mắt ca ca nhìn về phía mình hoàn toàn tin cậy, Osment luôn đảm nhiệm vai chính nhất thời hào hùng vạn trượng, ưỡn ưỡn bộ ngực nhỏ, “Daddy không phải đã nói sao, xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đến lúc đó khẳng định có biện pháp, nhưng trước đó, chúng ta nên đến gặp Clarence còn có Elvis và Mandel nói lời từ biệt, để đỡ mắc công bọn họ không biết chúng ta đi đâu để mà đến thăm.”

“Ừ, đúng.” Noah gật đầu, không hề để ý tới chuyện này.

Cho nên hai tiểu bất điểm lại nắm tay nhau đến nhà của Clarence.

.

.

“Trốn nhà đi bụi?” Clarence nhìn hai người mang theo bọc nhỏ đến từ biệt, sửng sốt một chút, “Đang an lành tự nhiên bỏ nhà đi làm chi a? Daddy ngươi lại bắt các ngươi ăn rau dưa sao?” Trong mắt Clarence, Trình Trì thúc thúc nằng nặc bắt Osment và Noah ăn rau cải, thực sự là một chuyện kinh khủng.

“Không phải vì vậy, dù sao so với chuyện này còn nghiêm trọng hơn.” Osment lắc đầu, sau đó lại vung tay, “Dù sao ta và ca ca đến đây là để tạm biệt ngươi, sau này ngươi phải bảo trọng, chúng ta sẽ nhớ ngươi.”

“Nga.” Clarence gật đầu, sau đó ném lại một câu ‘chờ chút’  rồi xoay người chạy vào nhà, chưa bao lâu cũng vác một cái cung nhỏ do Rupert làm cho nó và một cái bọc nhỏ chạy ra, “Đi thôi.”

“Hả?” Động tác của Clarence khiến Osment và Noah đều ngây ngẩn cả người, “Ngươi làm gì vậy?”

“Cùng các ngươi trốn nhà đi bụi a.” Clarence hất hàm như đó là lẽ đương nhiên.

“Ngươi đang an lành tự nhiên trốn nhà làm gì?” Osment không rõ.

“Papa ta nói, huynh đệ tốt phải đồng cam cộng khổ.” Clarence vỗ vỗ ngực, sau đó lại đưa tay khoát lên vai Osment, “Vậy nên hai ngươi đều muốn trốn nhà đi, ta chắc chắn cũng phải đi theo rồi!”

Osment suy nghĩ một chút, căn cứ theo nguyên tắc nhiều người chia sẻ được nhiều, gật đầu đồng ý, đoàn trẻ con lại đến tạm biệt những người bạn của mình.

.

“Ta cũng muốn đi!” Nghe Osment bọn nhỏ giải thích, Elvis lấy núm vú cao su trong miệng ra, không chút nghĩ ngợi đã reo lên.

“Ngươi không thể đi.” Osment không chút suy nghĩ đã cự tuyệt.

“Tại sao không thể đi?” Elvis không ngờ quyết định của mình lại bị phản đối, không phục mà hỏi ngược lại.

“Ngươi còn quá nhỏ, chúng ta không chăm sóc được, đang an lành tự nhiên trốn nhà đi bụi làm chi!” Osment cau mày tỏ ra ngán ngẩm mà giải thích.

“Các ngươi có thể trốn nhà đi bụi vì sao ta không thể, ta sẽ đi!” Elvis môi hồng răng trắng ngưỡng cổ ‘so găng’ với Osment.

“Dù thế nào thì ngươi cũng không được đi, chúng ta chỉ là tới tạm biệt ngươi, chỉ vậy thôi.” Osment bỏ lại một câu như thế, xoay ngươi định đi.

“Nếu các ngươi không dẫn theo ta, sau này ta không chơi với các ngươi nữa, các ngươi là đồ tồi!” Elvis nhìn theo bóng lưng của ba người, kêu lên mang theo tiếng khóc.

Nghe Elvis nói như vậy, Osment ngừng bước, quay đầu nhìn Elvis đứng tại chỗ quật cường mà nước mắt lưng tròng nhìn mình, tỏ ra không thể nào tránh được mà thở dài.

.

“Bảo bối, ngươi lục tung phòng làm gì vậy?” Khải Văn từ dưới lầu đi lên, đi ngang qua gian phòng của Elvis thì thấy phòng của con mình bị lục tung cả lên, mà người khởi xướng đang vểnh cái mông nhỏ tròn tròn không biết đang làm gì dưới sàn.

“Được rồi, rốt cuộc tìm được rồi.” Elvis không trả lời Khải Văn, chỉ cười tủm tỉm từ dưới giường lấy ra chú hổ con mà Arthur khắc cho nó bỏ vào giữa miếng vải bố trải đặt trên mặt đất, sau đó lại đem núm vú cao su, kẹo trái cây, đủ thứ gom lại, cuối cùng bình bình bịch bịch buộc miếng vải vuông lại, sau đó mang theo cái bọc nhỏ đi đến bên cạnh Khải Văn đang đứng ở cửa nhìn động tác của mình, vươn bản tay nhỏ bé mập mạp ra ngoắc một cái, “Daddy tới đây.”

“Chuyện gì vậy?” Bị bé Elvis đầu đầy mồ hôi làm cho mờ mịt, Khải Văn cúi đầu.

Chụt! Elvis hôn một cái thật kêu lên mặt Khải Văn, sau đó mới cười ha hả nói, “Daddy, con muốn cùng Osment bọn họ trốn nhà đi ra ngoài, đừng có nhớ con quá nga, con bỏ nhà đi xong rồi sẽ trở về.”

“Bỏ nhà đi?” Khải Văn cho rằng mình nghe lầm, “Đang an lành bỏ nhà đi làm gì?”

“Con cũng không biết, nhưng Osment và Noah Clarence bọn họ đều bỏ nhà đi bụi, con đương nhiên cũng phải theo rồi.” Elvis suy nghĩ một chút, cau mày đáp, nói xong lại đi vòng qua Khải Văn đi đến cầu thang, “Daddy, không nói với ngươi nữa nga, con phải đi, chờ con bỏ nhà đi xong rồi sẽ trở về, tối nay phải làm thịt hầm dứa cho con nga!”

Khải Văn còn chưa kịp kéo Elvis đã thấy nó mang theo cái bọc nhỏ đi xuống cầu thang ra cửa.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_34
Phan_35 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .